Tình tôi dạo ấy (Phần cuối)
Kể từ hôm đó tôi thường sang thăm chị Nhung, nhất là những ngày có ít bài vở và thiếu truyện đọc. Hai chị em giờ đây đã trở thành đôi bạn và càng ngày càng thân thiết nhau nhiều hơn. Mỗi lần được ngồi nói chuyện với chị là cả niềm hân hoan đối với một đứa con trai mới lớn như tôi. Chị em khi gặp nhau cười đùa nói đủ thứ chuyện, từ chuyện học hành, chuyện mấy thằng bạn trời đánh thánh đâm của tôi. Không biết lối kể chuyện của tôi có hấp dẫn hay không mà chị cứ ngồi ngẩn người ra chăm chú lắng nghe. Chị cũng kể chuyện ngày xưa thời còn đi học của chị cho tôi nghe, chuyện yêu rồi lấy chồng. Chị thú nhận những ngày vắng chồng như thế này chị nhớ anh quay quắt. Nhiều khi nỗi nhớ nhung hành hạ chị chỉ biết ngồi thở vắn than dài chẳng tha thiết đến chuyện gì cả. Thời gian vắng chồng trôi qua chậm rãi như muốn kéo dài sự cô đơn để chị ngồi thẩn thờ bên song cửa. Tôi không thể mường tượng cấp độ sự nhớ nhung da diết của chị đối với chồng đến cỡ nào, mà tôi lại lẩn thẩn nghĩ hay là chắc chị biết tôi yêu chị nên cố ý kể chuyện nhớ nhung anh ấy để xem tôi phản ứng ra sao. Tôi Không biết ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim của chị có chút nào dành cho tôi không?
Tình yêu nồng cháy của chị đối với chồng cứ thế mãi trôi lặng lẽ theo thời gian. Ba tháng hè của tôi cũng chập chờn biến mau theo ngày tháng. Mùa hè năm ấy mang nhiều kỷ niệm đáng yêu nhất đối với tôi vì sự quen biết chị Nhung. Trở lại trường tôi hãnh diện kể lại câu chuyện quen biết chị hàng xóm với mấy thằng bạn thân. Thêm thắt vào đó nhiều câu đối thoại tưởng tượng giữa chị và tôi làm mấy thằng bạn cứ há hốc miệng im lặng ngồi nghe như đang thưởng thức câu chuyện kể thần thoại của nhà văn Tagore người Ấn Độ. Câu chuyện quen biết chị Nhung đúng ra khi kể lại vào khoảng 30 phút, thế mà tôi đã kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ. Đến đoạn diễn tả nhan sắc của chị tôi phun ra những từ ngữ đẹp nhất, duyên dáng nhất học từ mấy cuốn tiểu thuyết. Dĩ nhiên cả bọn nhao nhao đòi đến thăm tận mắt hàng hiên nhà tôi một lần cho biết. Tôi cười kín đáo vì trong thâm tâm không muốn ai ngoài chồng chị và tôi biết đến nhan sắc sắc nước hương trời của chị. Anh Sinh thì không kể, chị… chị phải là thần tượng của riêng tôi, chỉ một mình tôi thôi. Thằng con trai mới lớn nào chẳng ích kỷ như thế.
Một buổi tối, tôi bước sang nhà thăm chị sau cả tháng trời bận học thi và nghiền ngẫm những trang tiểu thuyết, giờ tôi mới tranh thủ dành chút thời gian để chuyện trò với chị. Bầu trời đêm nay tối như đêm ba mươi, tôi suýt vấp ngã mấy lần mới lần đến được cánh cửa gỗ nhà chị. Nhưng sao căn nhà chị đêm nay im ắng lạ thường quá? Không biết cả nhà mọi người đi đâu? Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa, miệng thì gọi chị Nhung ơi! Chị Nhung ơi! Không một tiếng trả lời, vô lý quá!
– Chắc cả nhà về Sài Gòn thăm anh Sinh rồi hay sao vậy cà? Tôi tự hỏi.
Thường Khi nào đi đâu chị hay dặn tôi để ý nhà giùm chị. Chưa bao giờ chị đi đâu mà quên không gởi gấm với tôi một lời. Ngày hôm qua tôi còn nghe tiếng chị bên nhà cơ mà! Sao hôm nay vắng lặng như tờ vậy không biết nữa. Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Không gian bao trùm một màn đen tăm tối, chỉ thấp thoảng có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ kẽ hở cánh cửa. Tôi đưa tay lên gõ và kêu tên chị lần nữa. Lần này tôi nghe tiếng Ba chị tằng hắng bên trong. Bóng tối phủ chụp quanh tôi như đang đe dọa điều gì. Tiếng lá cây quanh vườn xào xạc trong đêm nghe sao buồn thảm quá. Bỗng tóc tôi dựng đứng như lông nhím vì ở cuối hành lang nơi bóng tối phủ chụp có tiếng khóc thút thít của ai đó. Tiếng khóc nỉ non như vọng lại từ cõi u linh nghe thật buồn và ảo não. Tôi khẽ rùng mình và gọi tên chị to hơn, và lần này tôi nhận ra tiếng khóc lớn dần, lớn dần. Tôi đoán chị Nhung có chuyện chẳng lành nên nhẹ bước tiến về hướng cuối hành lang. Trong bóng đêm mờ ảo tôi thấy chị ngồi như một pho tượng, mái tóc dài che nửa khuôn mặt. Xích lại gần hơn tôi nhận ra tay chị đang cầm một mảnh giấy và nó đang đong đưa theo tiếng khóc thút thít như một lời than van đầy ẩn nhẫn và chịu đựng. Hình như chị đang cố nhận chìm nỗi khổ đau xuống tận đáy lòng. Dưới ánh sáng lờ mờ là hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má mang nét đẹp thần thoại. Tim tôi nhói lên đau buốt và đến lúc này tôi cũng đoán được phần nào câu chuyện.
Phải chăng tình yêu của chị đối với chồng và nỗi lo sợ mà chị đã có lần tâm sự với tôi nay đã trở thành hiện thực. Ngày ấy chị đã thổ lộ lòng chị với tôi rằng chị không muốn chồng chị đi làm ăn xa và phải chăng đây là một định mệnh an bài bởi nó đã ác độc âm thầm chọn lựa để chia cắt cuộc hôn nhân của anh và chị. Chị ngồi đó với một thân xác không hồn. (Có lẽ đây là bức thư tuyệt tình mà anh Sinh đã viết cho chị chăng?) Từ nãy giờ tôi vẫn đứng lặng yên bên cạnh chị mà chị không không hề hay biết đến sự hiện diện của tôi. Chị đang đắm chìm vào một quá khứ như cố níu giữ hình bóng người chồng mà giờ đây đã cách xa diệu vợi.
Khi đoán được phần nào sự tàn nhẫn của cuộc đời, tôi cố tiến lại gần chị hơn để mong làm một điều gì đó có thể chia sẻ bớt nỗi khổ đau mà chị đang phải gánh chịu. Không biết tôi có làm được điều này hay không? Có lẽ được. Nhưng không thể ở mức độ mà chị đang cắn răng để cố nuốt lấy cái thực tại đầy nghiệt ngã. Cho dù không thể cảm thông hết nỗi khổ tâm của chị, nhưng hình ảnh não nùng của chị đêm hôm đó đã hằn sâu trong tâm tư tôi từng đường nét vĩnh cửu, bất diệt theo thời gian, nó đã khắc sâu trong tâm hồn tôi những góc cạnh mà mãi đến sau này khi trôi nổi trên đường đời và trải qua bao thăng trầm, đắng cay của cuộc sống, tôi vẫn hình dung được một chị Nhung ngày nào với đôi tay ôm lấy bức thư ngồi u sầu bên mối tình vừa ra đi trong tức tưởi.
Tôi nhẹ nhàng vòng sang bên kia và đứng sát chị hơn. Vài giây bối rối bởi cảm xúc đang dâng trào, cuối cùng tôi mạnh dạn đặt tay lên vai chị, giọng run run… chị Nhung… chị Nhung… em đây… Hân đây… Cu Rọm đây… em đây chị Nhung.
Bàn tay ôm chặt lấy bức thư chị khẽ nghiêng đầu vào người tôi giọng nức nở.
– Em ơi! Hân ơi ! Cu … Rọm ơi! Anh Sinh bỏ chị rồi em ơi! Anh Sinh đã có người đàn bà khác và không còn yêu chị nữa. Anh ấy đã phản bội chị để chạy theo một người đàn bà giàu sang danh vọng nào đó rồi em ơi! Hu hu hu…
Nói đến đây hình như chị không còn hơi sức nữa nên đã dựa hẳn vào người tôi và bàn tay buông rơi bức thư xuống nền xi măng. Trong khoảnh khắc hiếm có mang đầy cảm xúc làm tôi cũng bật khóc. Bàn tay tôi quàng qua phía bên kia ôm lấy đôi bờ vai đỡ chị ngồi thẳng dậy. Cả người chị mềm nhũn như bún. Tôi quỳ xuống cố sức ôm lấy cả thân mình chị và một tay nắm lấy thành ghế để giữ thăng bằng rồi cố nhấc bổng chị lên. Nhưng vì đang ở vị trí gập ghềnh nên cả người chị đổ ập vào người tôi và cả hai chị em ngã xuống một đống củi khô gần đó làm lưng tôi đau điếng. Mặc dù tôi với chị là tình chị em nhưng Khi kề cận da thịt lòng tôi bỗng bồi hồi khôn xiết. Tôi ước mơ giá như tôi lớn hơn chị vài tuổi để tôi có thể ôm eo chị, vỗ về an ủi và vuốt ve suối tóc của chị.
Sau vài phút cả hai chị em nằm sóng soài trên mặt đất, tôi cố gượng dậy và đỡ chị trở lại ghế. Chị nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào lòng chị rồi bật khóc. Nước mắt chị rơi thấm ướt cả khoảng áo trước ngực. Chị khóc vì nỗi oán hận và nhớ thương người chồng bội bạc. Chị làm tôi cũng khóc theo lần nữa. Hai chị em khóc thật tự nhiên như chưa bao giờ được khóc. Lần này tôi mạnh dạn ôm lấy chị theo bản năng của một đứa con trai khi thấy một phụ nữ yếu đuối đang cần sự chăm sóc, nâng đỡ. Tôi và chị vẫn ngồi như thế không biết bao lâu. Người tôi như lịm đi trong cảm giác đê mê khi lần đầu tiên có người con gái đẹp khóc trên vai mình. Lòng tôi ao ước cứ được ôm chị mãi như thế này để an ủi chị. Cho đến khi cảm giác ê ẩm cả thân mình tôi mới gắng gượng đỡ chị ngồi lên theo tư thế thoải mái hơn. Khi nhìn sâu vào mắt chị, tôi thấy đôi mắt đẹp liêu trai của chị đang mở trừng trừng vô hồn. Tôi cảm nhận thân xác chị đang ở bên tôi nhưng tâm trí chị đang phiêu du ở nơi chốn nào đó không ai biết. Có lẽ đang bay theo mây về nơi anh ấy.
Đêm đã khuya, tôi nhẹ nhàng vòng tay đỡ chị lên và dịu dàng dìu chị đi vào nhà. Sau Khi để chị nằm ngay ngắn trên giường, tôi với tay kéo chiếc mền mỏng đắp lên người chị. Chị hoàn toàn thụ động như một đứa trẻ. Căn nhà lại chìm vào im lặng hoàn toàn. Thỉnh thoảng có tiếng thằn lằn tạch lưỡi đâu đó trên trần nhà. Tôi vặn nhỏ cây đèn ngủ và bóng tối buồn bã ngập tràn cả không gian kéo tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Bố Mẹ và người em trai của chị đã yên giấc từ lâu nên căn nhà càng vắng lặng hơn. Giờ này tôi cảm thấy tâm hồn mình tê cứng vì lạnh. Hai tay ôm đầu mà chẳng biết phải làm gì. Trong bóng đêm mông lung, tôi chợt cảm thấy thấm thía hai chữ “cô đơn”và thương cho phận đàn bà. Đúng là “hồng nhan bạc phận” quả thật không sai. Bỗng tôi giật thót khi nghe tiếng chị mơ màng.
– Anh ơi! Anh ơi! Sinh ơi…! Đừng bỏ em… Đừng bỏ em…
– Đưa tay vặn ngọn đèn ngủ cho sáng thêm tí, tôi ôm vai chị gọi rối rít.
– Chị… chị… em đây… Hân đây… Cu Rọm của chị đây.
Chị trở mình xoay mặt về phía tôi, nước mắt ràn rụa. Ôi! Đôi mắt ấy đẹp làm sao. Tôi không phải là một nhà văn để có thể dùng ngôn ngữ của mình diễn tả đôi mắt của chị.
– Hân hả em?
Tôi quỳ xuống sát hơn vào cạnh giường rồi nói:
– Chị cứ nghỉ cho khỏe. Em sẽ ngồi đây với chị suốt đêm luôn, chị yên tâm đi.
Chị quàng tay qua lưng tôi thì thào.
– Chị cảm ơn em.
Chưa bao giờ tôi nhìn sát khuôn mặt của chị đến thế. Giọng tôi run run…
– Chuyện làm sao? Chị có thể nào kể rõ cho em nghe được không?
Chị nhắm mắt một lúc rồi thở dài.
– Hồi chiều ông Hiếu đưa thư mang đến cho chị một bức thư, bên ngoài không đề tên người gửi. Nhưng khi mở ra chị biết đó là thư của anh Sinh. Anh Sinh nói là anh muốn chia tay với chị. Anh ấy nói lúc hai vợ chồng lấy nhau, anh chị vẫn chưa làm giấy kết hôn và chưa có con cái gì, nên giờ cũng không cần phải ra tòa làm thủ tục ly dị. Anh nói mọi chuyện tùy ý chị muốn sao cũng được.
Tôi nắm lấy tay chị.
– Chị Nhung ơi! Giờ hiểu được hoàn cảnh của chị, em cũng không biết nói sao nữa, mỗi người có một số phận chị à! Em chỉ mong chị cố giữ gìn sức khỏe để còn lo cho hai Bác nữa.
Giọng chị nghẹn ngào.
– Chị cảm ơn em. Chị đã chuẩn bị để đón nhận chuyện này từ lâu rồi em à!Nhưng đến khi sự việc xảy ra như vậy thật sự chị cũng không thể ngờ. Buồn quá Hân ơi! Cảm ơn em đã đến với chị. Có em bên cạnh chị cũng được an ủi phần nào. Ngày mai chị sẽ về Sài Gòn tìm gặp anh lần cuối xem sao. Giữ người ở lại chứ không thể giữ được người ra đi em à!
Sau khi nói hết chuyện buồn trong lòng cho tôi nghe, chị lại chìm vào thế giới riêng của chị. Người chị lúc tĩnh lúc mê. Đôi môi xinh đẹp của chị vẫn lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ rồi tất cả chìm vào im lặng.
Đêm hôm đó tôi ngồi canh thức cho chị ngủ, mãi đến khi mệt quá tôi thiếp đi khi trời vừa hừng sáng. Trong cơn mơ màng tôi thoáng nghe đâu đó giọng nói ngọt ngào của chị.
– Hân ơi! Cu Rọm ơi! Em đó hả? Chị cảm ơn em nhiều lắm…
Cuối năm học ấy tôi cũng hoàn tất chương trình học như bao đứa bạn cùng trường. Mặc dù không đủ tiêu chuẩn nộp đơn thi vào Đại học ngành văn chương vì nhiều lý do về mặt xã hội và tình trạng hộ khẩu của gia đình tôi, tôi đành phải theo ý Ba trở về Huế đem Mẹ và các em tôi vào thành phố Biên Hoà. Vì Ba tôi vừa mua được căn nhà trong một con hẻm nhỏ của một gã công an phường mới mong hắn ta ký giấy tạm trú cho cả gia đình.
Hôm lên đường, tôi ghé sang thăm chị lần chót để chào từ biệt. Lúc bước vào tôi thấy chị đang ngồi khâu lại tấm màn cửa sổ. Thấy tôi chị buông kim chỉ đứng dậy rót nước mời tôi và xuýt xoa khen tôi học giỏi nhưng vì thời thế, thế thời mà tôi không đủ tiêu chuẩn nhận vé đi vào Đại học ngành văn khoa. Tôi thoáng nghĩ mai kia khi trưởng thành và có ý định lấy vợ thì tôi cũng chỉ mong gặp được một người như chị là mãn nguyện lắm rồi. Niềm đau mất anh Sinh chưa vơi thì nay lại thêm nỗi sầu vì sắp phải chia tay đứa em nhỏ. Tôi và chị tuy là tình làng nghĩa xóm, nhưng gần gũi, gắn bó lâu ngày cũng nảy nở tình thân như người trong nhà. Chị luôn xem tôi như đứa em trong nhà, giờ sắp phải xa tôi khiến chị đột ngột cảm thấy nỗi cô đơn vây chặt lấy mình. Chị tiễn tôi ra tận cổng và nắm lấy tay tôi tha thiết nói:
– Em chóng lớn quá, mới hôm nào mà nay đã cao to như chàng thanh niên rồi. Này… thỉnh thoảng nhớ về thăm chị với nhé! Em đi rồi chắc chị nhớ em nhiều lắm đó. Em có biết không?
Giọng Chị đầy nước mắt, nghẹn ngào như buổi tiễn biệt một đi không trở lại. Tay tôi vẫn siết chặt đôi bàn tay chị lòng dâng lên một cảm xúc chan hòa, mới mẻ khi lần đầu trong đời đem lòng yêu thương một người phụ nữ lớn hơn mình 4 tuổi và người phụ nữ ấy đã có chồng. Trong cơn say tình tôi nghe thấp thoáng đâu đó từ căn nhà bên cạnh giọng ca truyền cảm của nam danh ca Sĩ Phú phát ra từ chiếc máy Cassette làm lòng tôi bồi hồi xúc động. Cái bờ giếng phía bên kia hàng rào là nơi chị ngày ngày kiên nhẫn ngồi lặt rau, vo gạo thổi cơm hay giặt từng thau áo quần và nay nó cũng sắp sửa ngậm ngùi tiễn biệt tôi. Mọi thứ xung quanh và những hình ảnh quen thuộc ở nơi cái xóm nhỏ này rồi đây cũng phải ngậm ngùi tiễn biệt tôi với tất cả niềm thương nhớ khôn nguôi. Chị với tay ngắt một chùm hoa phượng rồi bâng khuâng ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:
– Khi về trên ấy em có nhớ chị không?
Rồi chị cười buồn. Chị hỏi cho có chuyện hỏi thôi. Thời gian trôi nhanh quá phải không em?
– Lâu lâu nhớ về thăm chị nghe em!
Tôi bùi ngùi xúc động gật đầu rồi đẩy xe đạp ra cổng mà trong lòng nao nao buồn, tiếc nuối một thời đã qua.
Mấy năm sau đó gia đình tôi được chính phủ Mỹ bảo trợ theo chương trình HO và tôi không có cơ hội gặp lại chị lần nào để chia tay lần cuối.
Với muôn ngàn hình ảnh thân yêu nằm sâu trong ký ức. Dù sống xa quê hương hàng vạn dặm nhưng tôi luôn thương nhớ và trân trọng bóng hình của chị mỗi khi nghĩ về chị. Chính hình ảnh của chị vào một đêm đau buồn ngày ấy đã thôi thúc tôi vươn lên và cố gắng vượt qua những ý nghĩ tuyệt vọng mà về sau khi nhiều lần tôi đã bị vấp ngã bởi bao nỗi buồn phiền của cuộc đời. Tôi biết cảm nhận nỗi đau của phận đàn bà được dễ dàng hơn. Tôi thầm cảm ơn chị đã giúp tôi hiểu sâu hơn về lòng chung thủy của một người đàn bà, một người vợ thương yêu chồng hết mực. Tôi nguyện một lòng trân quý và gìn giữ những kỷ niệm đẹp cho mối tình “chị em” không thành của tôi dù có trải qua biết bao thăng trầm và sóng gió.
Sau bao năm làm người xa xứ, tôi đã có lần trở lại quê nhà và tìm đến xóm cũ với chút hy vọng mong manh là tìm lại người xưa. Tôi đã hỏi han khắp xóm từ những đứa trẻ đến những cụ già nhưng chẳng ai biết người ấy giờ đã lưu lạc phương nào.
PS: kính thưa quý bạn đọc. Trước khi đặt bút viết phần cuối của bài viết này, tôi đã trăn trở rất nhiều ở phần kết thúc câu chuyện. Thưa quý bạn đọc. Chị Nhung là một người đàn bà đẹp, tuyệt vời và rất chung tình với chồng, thương yêu chồng hết mực. Đáng lẽ chị phải là một người vợ sung sướng và hạnh phúc nhất thế gian, phải được chồng yêu thương chị suốt cả cuộc đời. Nhưng không, anh ấy đã phản bội chị. Riêng tôi, tôi rất muốn đem tình yêu của tôi để bù đắp cho chị bằng tất cả niềm đam mê và hạnh phúc. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới. Nếu tôi dám hy sinh cả cuộc đời mình với một tương lai đầy tươi sáng ở con đường phía trước, thì liệu các bạn có chấp nhận tôi làm điều đó hay không? Xin hãy cho tôi một lời chia sẻ.
Cảm ơn các bạn đã ghé đọc bài.
Phố núi Ventana Hills Clovis California May 14/ 2024.
– Mười Rạng –