Ba Phải Sống (Phần 3)
Suốt đêm qua, những hình ảnh của gia đình Tuấn liên tục ẩn hiện trong trí óc của anh. Chính vì vậy trưa nay anh đã quyết định trở lại công viên YB với cuốn hồi ký của ba để được đọc những gì ba anh đã viết trong một khung cảnh quen thuộc và đầy kỷ niệm này. Công viên YB là một công viên mà anh và ba đã nô đùa từ 28 năm về trước. Ba và anh vẫn tiếp tục đến đây thường xuyên trong suốt 28 năm qua. Tuấn muốn được đọc lại những trang hồi ký của ba tại đây để có cơ hội được sống lại những kỷ niệm thật đẹp với ba trước đây cũng như được tỏ bày nỗi lòng thương tiếc. Một sự việc mà trước đây anh đã xem rất bình thường nhưng bây giờ nó trở nên rất quý giá trong suy nghĩ của anh. Sau khi tiến đến băng ghế đá ở một góc hẻm cụt, nơi thưa thớt bóng người qua lại và sửa lại tư thế ngồi thật thoải mái, Tuấn mở trang hồi ký và từ từ đọc.
“Tuấn thương, khi con đọc những trang hồi ký này là lúc ba cũng đã ra đi về bên kia thế giới. Ba rất vui mừng và tự hào về con, sự thành công của con trong cuộc sống đã giúp ba đã hoàn thành việc thực hiện lời hứa 30 năm về trước với mẹ, anh và chị con.Bây giờ ba có thể nhẹ nhàng ra đi để được đoàn tụ cùng những người thân như niềm ao ước của ba từ bấy lâu nay. Tuấn thương, ba rất thương con, Linda và Tony cũng như không có chút giận hờn gì đến hai con. Trong ngày đám giỗ 30 năm của mẹ, anh Hổ và chị Hiền của con, lúc đầu ba đã rất buồn khi thấy Linda đã rút và liệng những cây nhan ở bàn thờ vào thùng rác. Khi nhìn thấy cảnh đó tự nhiên những giọt nước mắt của ba đã không thể kìm nén được và đã lăn rơi trên khóe mi. Ba biết con đã nhìn thấy nên ba đã lặng lẽ bước vào phòng để cho con đỡ đứng vào một tình thế khó xử”.
Đọc đến đây đầu óc Tuấn như quay quần về hình ảnh cũ của ngày đó, hình ảnh vào sáng sớm ngày thứ Bảy của hai tuần trước. Đúng vào ngày giỗ, Tuấn đã chở Tony đi mua một số thức ăn nấu sẵn sau đó đến nhà ba và cả ba người đã bày thức ăn lên bàn thờ và cùng nhau thắp nhan vái lạy trước bàn thơ để tỏ lòng nhớ thương trong không khí ấm cúng của một gia đình rất là vui vẻ. Thình lình cánh cửa chính vào nhà mở và Linda bước vào, Linda bận một số công việc nên đến trễ, vừa vào nhà Linda đã hốt hoảng chạy đến bàn thờ và rút lấy những cây nhan liệng vào thùng rác. Một không khí ngột ngạt đã bao trùm căn nhà, thoáng liêc nhìn về phía ba, Tuấn đã thấy gương mặt ba buồn bã và những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má gầy của ông. Linda bỗng cảm thấy chạnh lòng vội giải thích “khói của nhan có thể làm Tony bị ung thư nên cô ta phải liệng bỏ”. Tuấn hiểu đây là một tình huống khó xử vì sự bất đồng của hai nền văn hóa Đông-Tây. Dù chính là anh, anh vẫn cảm thấy rất khó chịu về hành động của Linda. Sau vài phút ngỡ ngàng và như để làm xoa dịu không khí ngột ngạt, Tuấn đã gõ cửa mời ba cùng Tony vào dạo ở công viên này. Tuấn cũng nhờ Linda ở nhà lo giải quyết một số công việc giấy tờ giúp anh để giảm đi sự ngột ngạt đó. Vào công viên, Tuấn cảm thấy an tâm hơn vì thấy ba và Tony đã có những giây phút đùa giỡn rất vui vẻ trong không khí thoáng mát. Hôm đó thời tiết thật là ấm, trời như gom đầy nắng để sưởi ấm lòng người và cảnh vật. Những tia nắng lung linh nhảy múa trên những ngọn lá vàng.
Từng đàn chim xa xa kéo về líu lo ca hát trên thảm cỏ xanh. Cả hai ông cháu nô đùa với nhau như quên đi tất cả những gì đã vừa xảy ra. Tuấn từ từ giở trang hồi ký kế và đọc tiếp
“Ba cám ơn con sau đó đã cùng ba và Tony đi dạo công viên YB. Tuấn à, đó là những giây phút tuyệt vời của đời ba, ba đã có cơ hội được sống lại những kỷ niệm của hai mươi mấy năm về trước khi hai cha con mình đến định cư ở thành phố này, lúc ba được nô đùa với con trong thời gian con còn ấu thơ. Hôm đó trong lúc chơi cùng Tony ba vẫn thường liếc nhìn về con, ba đã thấy khuôn mặt ngơ ngác của con mỗi khi Tony chộ một con chim sà xuống kiếm ăn và hỏi “con này là con gì” và đã nhận được câu trả lời từ ba “con chim” rồi hai ông cháu vỗ tay lăn cười vui nhộn. Cuộc vui cứ tiếp tục với những câu hỏi và những câu trả lời rất đơn giản được lập lại nhiều lần trong niềm vui bất tận. Ba hiểu rằng lúc đó con đã cảm nhận ba đã không bị mất trí như con đã nghĩ trước đây. Trước đây cũng tại công viên này khi hai cha con mình cùng dạo bước, mỗi lần hễ thấy một chú chim sà xuống ba đều hỏi con “con này là con gì” và con thường trả lời “con chim, ba bị mất trí hay sao mà hỏi hoài vậy”. Ba biết con càng ngờ ngạc và hụt hẫng hơn vì mỗi lần nghe con trả lời thiếu thân thiện như vậy, trên đôi môi ba vẫn nở một nụ cười khó hiểu phải không Tuấn. Đúng vậy Tuấn, cho dù những câu trả lời thế nào đi nữa của con, ba vẫn cảm thấy đó là niềm vui và ấm áp của đời minh vì trong đầu ba đang quay quần lại với những kỷ niệm tuổi thơ của con. Những lúc ấy mỗi câu hỏi của con đều là một niềm vui bất tận đối với ba. Cũng nhờ sự việc diễn ra bất ngờ như vậy trong ngày giỗ đã giúp ba đã nghiệm ra được một chân lý của cuộc sống, đó là cho dù chung một sự việc xảy ra nhưng ở những góc độ khác nhau người ta có thể cảm nhận sự việc đó theo những cách nhìn khác nhau. Cũng là một câu hỏi được lập lại của con từ tuổi thơ ấu, nhưng với ba đó là niềm vui bất tận vì ba đã gửi trong đó tất cả tình thương phụ tử. Nhưng cũng cùng một câu hỏi đó khi ba lập lại hỏi con nhiều lần, con có thể bực mình và cho ba lãng trí vì trong đầu óc của con đang lo nghĩ những công việc quan trọng hơn. Nói chung nhiều lúc cho dù cùng một sự việc nhưng tùy theo góc nhìn mình sẽ có những hướng suy nghĩ khác nhau. Nhờ hiểu được như vậy ba đã hết giận và thương Linda hơn. Ba hiểu rằng với ba thắp một nén nhang sẽ giúp ba ấm áp tâm hồn hơn vì ba cảm thấy gần gũi với mẹ, anh, chị của con nhưng với Linda thì sẽ là một mối lo sợ vì khói nhan có thể gây bệnh ung thư cho Tony. Với tình mẫu tử bao la, Linda có quyền lo nghĩ như vậy. Con cho Linda biết ba không hề giận cô ấy và cảm thấy thương Linda hơn sau khi nghiệm ra chân lý này”.
Đọc đến đây Tuấn cảm thấy vui mừng tột độ vì biết Linda sẽ rất vui khi Tuấn cho Linda biết những suy nghĩ này của ba anh. Tuấn hiểu mấy hôm nay Linda đang trong một tâm trạng ray rứt đầy hối hận vì hành động của mình trong ngày đó. Trời về chiều sương rơi càng nặng hạt, Tuấn bất động lẽ loi ngồi trên băng ghế lạnh để được sống lại những kỷ niệm trước đây.
Trong niềm vui chớm nở, Tuấn cảm nhận như không gian muốn dừng lại và anh không còn cảm thấy lạnh cho dù những hạt sương về chiều tiếp tục rơi xuống và vấn vương trên những tàng cây cũng như làm ướt đẫm đôi bờ vai anh. Đàn chim vẫn lững lờ bay lượn, những chiếc lá vàng vẫn tiếp tục rơi rụng trong ánh chiều tà sau từng cơn gió nhẹ. Tuấn bỗng giật mình vì một cái gì đó lay động trên đôi vai mình, xoay đầu lại Tuấn thấy một thiếu phụ đang đi dạo trong công viên đang nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt của cô lên người anh. Có lẽ thấy anh đang chăm chú đọc một cuốn nhật ký trong hơi sương lạnh, cô như hiểu phần nào câu chuyện. Trong nỗi niềm muốn bày tỏ sự cảm thông cũng như chia sẻ nỗi buồn với anh cô đã nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm của mình lên người anh và nhẹ nhàng rảo bước về phía trước như không muốn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Tuấn xúc động nói tiếng cám ơn thật nhỏ về phía người thiếu phụ và anh nhận được nụ cười đáp trả thật đẹp và ấm áp của cô. Ôi tình người sao đẹp quá vậy, anh bổng cảm thấy hơi ấm của chiếc áo quàng như lan tỏa khắp cơ thể của mình. Tuấn nhắm mắt tận hưởng hơi ấm tình người đó trong tiếng gió chiều reo lao xao.
Lê Đình Quy
HẾT PHẦN 3 – XIN CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC PHẦN 4 NHÉ.